Khi ta cất tiếng hát

‘Cause when the children sing
Then the new world begins

White Lion – When the children cry

Thực ra là tôi đã viết gần xong 1 bài viết kỹ thuật, cụ thể là về thiết kế phần mềm, nhưng đọc lại thì thấy không thích và thấy chưa đủ sâu, nên tôi xoá đi và chuyển sang một chủ đề khác. Những thứ chưa đủ, chưa đến thì không nên được phổ biến…

Con người khác biệt với các loài khác có lẽ ở chỗ biết cảm nhận được cái đẹp, cái đẹp của hình ảnh tạo nên mỹ thuật, cái đẹp của chuyển động, của khung hình, của lời thoại tạo nên điện ảnh, còn cái đẹp của giai điệu thì tạo nên âm nhạc. Qua âm nhạc, con người thể hiện được tâm hồn mình, bộc lộ được những thứ mà lời nói suông không diễn tả được. Vì thế mà khi vui người ta hát, khi buồn người ta hát, khi chán nản thất vọng người ta hát mà kể cả lúc tuyệt vọng người ta cũng hát, giai điệu lúc đó chính là lời người muốn nói rồi.

Nói vậy, hiện giờ chúng ta – dân tộc Việt Nam đang hát bài hát gì?

Ở trên tôi nói còn thiếu, hồi nhỏ tôi thường hát khi đi vào những ngõ tối, hoặc khi ở một mình vì chị tôi nói rằng ma sợ tiếng hát (hồi nhỏ tôi sợ ma). Đúng, chúng ta hát cả khi chúng ta đang sợ nữa.

Bỏ qua những chương trình ca nhạc tạp kỹ thập cẩm trên truyền hình, bỏ qua những câu hát vất vưởng trên đường để mưu sinh kiếm sống,… chắc cả dân tộc chúng ta đang cùng cất tiếng hát, hát để quên đi nỗi sợ của chính mình, của cả dân tộc.

Đất nước phát triển, mặt bằng xã hội về giáo dục, về kinh tế được nâng cao, cơ hội được tiếp xúc với thông tin tăng lên, khả năng suy luận tốt hơn khiến người dân hiểu ra rất nhiều vấn đề mà cách đây vài chục năm họ thậm chí không có cơ hội hoặc chưa từng nghĩ đến (vì đói, vì mải mê lo toan cuộc sống,…).

Đó là nợ công tăng cao, là vỡ quỹ bảo hiểm, là tham nhũng tràn lan, là đấu đá quyền lực, là mua quan bán chức, là giao thông hỗn loạn, là giáo dục xuống cấp, là văn hoá xập xệ, là ô nhiễm môi trường, là đủ thứ là…

Tất cả có thể là tin đồn, nhưng cũng có thể là thật!

Vậy hãy hát lên đi dân tộc tôi, vì khi chúng ta còn cất tiếng hát thì ngày mai sẽ còn đến và khi ngày mai còn đến thì hi vọng còn đến.

How are you both so happy?

Can I tell him our secret? Because we’re very very stupid!

(IceAge 4)

Có những ngày như thế

Friendship is everything. Friendship is more than talent. It is more than the government. It is almost the equal of family.

Suốt 1 tuần liền tớ mơ về cô bạn gái cũ cấp 3. Quả thực là kỳ lạ vì ngày nào tớ làm hùng hục ở chỗ làm, tối về lại code nốt cái dự án đang đóng, đầu óc mệt mỏi đến tê cứng. Không hiểu còn chỗ nào cho cô bạn gái ngày xưa nữa??? Tớ cứ nghĩ đi nghĩ lại tại sao và chợt nhận thấy rằng có quá nhiều ảo ảnh tưởng chừng đã quên vẫn sẽ còn theo đuổi mình lâu dài như cô bạn kia vậy :).

Kệ, cuộc sống là thế mà – c’est la vie, thế mới vui 😀

Quần quật cả ngày những code, những review, những ticket rồi họp hành đủ cả. Tớ đã bỏ 2 tuần liền chỉ quanh đi quẩn lại với công việc refactor code cho hợp ý anh lead và ticket thì đã trễ hẹn đúng 1 tuần rồi, anh em trong team nhìn mình ngao ngán bảo khổ anh quá. 3 rưỡi chiều anh lead gật đầu cho merge, cảm giác như kiểu bỏ được vài tấn đá khỏi lưng. Sau đấy thì cảm giác các ticket khác được xử lý chỉ trong vài giây và ngày hết nhanh thật là nhanh.

Ừ, thì vì cuộc sống là thế mà :).

Chiều tối, rủ thằng bạn thân làm cốc bia, hai thằng nói đủ thứ chuyện, từ vợ con đến công việc… nói chung đủ thứ chuyện. Đang ngồi tán chuyện nó thốt: “Tao với vợ tao thấy mày trông giống thằng T trong phim SCVMC lắm” làm mình tý sặc ngụm bia tướng =..=!. Nếu có nhân vật nào mình ít muốn bị so sánh nhất, chắc chỉ có anh chàng lởm khởm trong bộ phim đấy. Thôi, chắc nó khen mình đẹp trai : ))). Bia vẫn ngon và buổi chiều gặp bạn thì vẫn vui.

Cuộc sống, nó vẫn luôn là thế mà.

Tối muộn ngồi lơ vơ fix được 1 bug to trong cái project đang nhận, hi vọng sẽ đóng trong tuần này để sớm có Bác Hồ về thăm. Muốn làm freelancer thì không được lười biếng, tự hỏi sau dự án này sẽ deal được cái nào mới nữa đây :).

Vì dòng cuộc sống vẫn trôi…

Viết thay cho note trên facebook đầy thị phi mà tôi đã quá chán ngán 🙂